I. NHÌN NHẬN CÁI CHẾT THEO QUAN ĐIỂM ĐẠO PHẬT

I. NHÌN NHẬN CÁI CHẾT THEO QUAN ĐIỂM ĐẠO PHẬT


1. Cái chết là tự nhiên, điều không tránh khỏi trong cuộc sống

Đôi khi mọi người nghĩ cái chết là sự trừng phạt những việc xấu xa mà họ đã làm, hoặc là sự thất bại, sai lầm, nhưng cái chết không phải như vậy. Cái chết là phần tự nhiên của cuộc sống. Mặt trời mọc và lặn; sự chuyển hóa giữa các mùa; những bông hoa đẹp rồi sẽ héo tàn; con người và các sinh vật khác được sinh ra, sống một thời gian rồi chết.

Một trong những điều quan trọng, Đức Phật khám phá và dạy cho chúng ta là chân lý của vô thường: Mọi vật đều thay đổi và mất đi. Có hai yếu tố ảnh hưởng đến vô thường là toàn bộ và tinh tế. Vô thường toàn bộ phản ảnh mọi vật được sinh ra không tồn tại mãi mãi, nó sẽ ra đi vào một thời điểm nào đó. Như Đức Phật đã dạy:

Có sinh thì có tử,

Có hợp thì có chia,

Có thịnh vượng thì có suy tàn,

Có phát triển thì có diệt vong,

Có cao thì sẽ có thấp.

Và:

Tồn tại của chúng ta ngắn ngủi như đám mây mùa thu,

Sinh tử của con người như chuyển động của một điệu nhảy.

Cuộc đời như là ánh chớp trong bầu trời,

Hối hả như dòng nước chảy siết về chân núi.

Sự vô thường tinh tế phản ánh sự thay đổi diễn ra ở mỗi thời khắc trong tất cả vật  tri giác và vô tri vô giác. Đức Phật dạy rằng, mọi vật đổi thay liên tục từ khoảng khắc này đến khoảng khắc khác. Điều này được nhà vật lý hiện đại Gary Zukav nhận xét trong cuốn The Dancing:

Sự tương tác giữa các phần tử bao gồm sự hủy diệt cúa phần tử gốc và tạo ra những phần tử  mới. Các phần tử này lại tiếp tục bị hủy diệt và tạo ra các phần tử mới khác kèm năng lượng khổng lồ. Sự tương tác diễn ra trong giây lát và lặp đi lặp lại không bao giờ chấm dứt, mãi mãi không có sự tái tạo cái mới thật sự.

Đức Phật truyền đạt lời dạy về cái chết không tránh khỏi với một nghệ thuật cho một đệ tử của ngài có tên là Kisa Gotami. Kisa Gotami lập gia đình và sinh được một người con, người mà cô ta rất đỗi yêu mến. Khi đứa bé một tuổi, đứa bé bị ốm và chết. Quá đau buồn và không chấp nhận cái chết của con mình, Kisa bế đứa con trên tay, đi tìm người nào đó có thể đem lại cuộc sống cho đứa con của cô ta. Cuối cùng cô ta gặp Đức Phật và cầu xin ngài giúp đỡ cô ta. Đức Phật đồng ý và yêu cầu cô ta mang về cho ngài năm hạt mù tạt, nhưng những hạt mù tạt này phải được lấy từ ngôi nhà chưa bao giờ có người chết.

Kisa đi từ nhà này sang nhà khác trong làng và cho dù mọi người rất sẵn lòng biếu cô ta những hạt mù tạt, nhưng cô ta không thể tìm ra ngôi nhà nơi cái chết chưa bao giờ xảy ra. Dần dần cô ta hiểu cái chết xảy ra với mọi người, vì vậy cô ta quyết định chôn cất con mình, xin thọ giới và trở thành đệ tử của Đức Phật. Dưới sự dẫn dắt của Đức Phật, cô ta đạt được trạng thái niết bàn, hoàn toàn tự do từ vòng sanh tử luân hồi.

Sợ hãi về cái chết, làm con người mang tâm trí lo âu và cuộc sống kém vui. Chúng ta không nên lo sợ thái quá như vậy. Tránh né cái chết làm chúng ta căng thẳng; chấp nhận cái chết chúng ta sẽ thoải mái hơn. Giúp cho chúng ta nhận thức được điều quan trọng thực sự trong cuộc sống đó là trung thực, vị tha và có lòng yêu thương, ân cần với người khác. Vì vậy chúng ta cần tạo năng lượng và chuyển hóa năng lượng của chúng ta vào những việc tốt, tránh làm những điều có thể gây ra cho chúng ta những cảm giác sợ hãi, hối tiếc khi đối mặt với cái chết.


2. Điều quan trọng là chấp nhận và ý thức được cái chết

Trong Kinh Đại niết bàn, Đức Phật dạy:

Trong tất cả vụ mùa, cày cấy vào mùa thu là tốt nhất.

Trong tất cả bước chân, bước chân voi là vĩ đại nhất.

Trong tất cả sự chấp nhận, chấp nhận về cái chết, sự vô thường là vĩ đại nhất.

Sở dĩ trong Đạo Phật ý thức cái chết là điều quan trọng vì hai nguyên nhân chính sau:

1. Nhận thức được cuộc sống là phù du, chúng ta sẽ sử dụng thời gian một cách hợp lý, làm những việc có ích, vun đắp công đức, tránh xa những tiêu cực và những hành động làm tổn hại công đức. Kết quả của việc làm này  giúp chúng ta có thể chết mà không hối tiếc và sẽ được tái sinh trong một môi trường thuận lợi ở cuộc sống tiếp theo.

2. Nhìn nhận sự có mặt của cái chết sẽ tạo ra ý thức cần thiết, chuẩn bị cho bản thân chúng ta về cái chết. Có nhiều phương pháp ( ví dụ cầu nguyện, thiền định ) có thể làm cho chúng ta vượt qua sợ hãi, níu kéo và những cảm xúc khác mà có thể tăng lên lúc cái chết cận kề hoặc gây ra sự hoảng sợ trong tâm thức, lo lắng thậm chí là có những suy nghĩ tiêu cực. Chuẩn bị cho cái chết là giúp cho chúng ta có thể chết thanh thản, trạng thái tâm thức rõ ràng và tích cực.

Ý thức cái chết có thể được nhìn nhận khi con người đã có lần cận kề với cái chết. Trải qua cái chết cận kề xảy ra khi con người dường như đã chết, chẳng hạn trên bàn phẩu thuật hoặc trong tai nạn xe hơi, nhưng sau đó chúng ta trở lại cuộc sống bình thường và nhận thức những gì đã trải qua. Những nhà nghiên cứu cho rằng, những người đã có lần cận kề với cái chết ít sợ hãi khi nghĩ về cái chết, gia tăng sự quan tâm để giúp đỡ người khác, ít theo đuổi đến vật chất. Những người đã có lần cận kề với cái chết thường thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực để tái sinh được thuận lợi hơn.


3. Cái chết không phải là sự chấm hết mà nó là cái cổng để bước vào cuộc sống khác

Mỗi chúng ta được tạo thành từ thân xác và tâm thức. Thân xác gồm các phần trong cơ thể như da, xương, phổi, v.v. và tâm thức bao gồm ý nghĩ của chúng ta như sự chấp nhận, cảm xúc…tâm thức thay đổi như dòng chảy của thời gian. Nó không có điểm bắt đầu và nó không có điểm kết thúc. Khi chúng ta chết, tâm thức của chúng ta lìa xa thân xác và đi vào cuộc sống mới. Theo truyền thống Tây Tạng, chúng ta được khuyên hãy suy nghĩ sự tồn tại của chúng ta trong cuộc đời này, tương tự như là cuộc du hành một hoặc hai đêm trong khách sạn. Chúng ta có thể thoải mái với những tiện nghi trong phòng nghỉ ở khách sạn, nhưng không gắn bó quá với nó, bởi vì chúng ta nghĩ rằng đây là nơi nghỉ ngơi tạm thời.

Cách thức chúng ta sống sẽ quyết định sự tái sinh của chúng ta. Hành động tích cực, lợi lạc, và chân thành sẽ dẫn đến một cuộc tái sinh tốt đẹp, ngược lại hành động tiêu cực, gây tổn hại đến người khác sẽ dẫn đến sự tái sinh không may mắn và đau khổ.

Một yếu tố quyết định cho sự tái sinh của chúng ta là trạng thái tâm thức của chúng ta vào lúc chết. Chúng ta phải hướng đến cái chết với trạng thái tâm thức thanh thản, tích cực để đảm bảo được tái sinh tốt. Chết với sự giận dữ, luyến tiếc, hoặc những thái độ tiêu cực khác có thể dẫn chúng ta đi đến tái sinh vào một môi trường không may mắn trong cuộc sống tiếp theo. Điều quan trọng khi chuẩn bị cái chết cho mình, là học cách làm thế nào để giữ cho tâm thức của chúng ta trở nên tự do trước những thái độ tiêu cực và làm quen với những thái độ tích cực càng nhiều càng tốt.


4. Giải thoát khỏi cái chết và hồi sinh

Chết và đón nhận sự tái sinh là hai hiện tượng phổ biến, làm cho chúng ta phải chịu vòng luân hồi, trạng thái khổ đau, không thỏa mãn, không giải thóat. Lý do chúng ta ở trong trình trạng này là do tâm thức chúng ta bị mê hoặc, chủ yếu là níu kéo, giận dữ, ngu dốt và hành động tạo nghiệp chướng do chúng ta gây ra.

Đức Phật giống chúng ta, bắt gặp những uẩn khổ nhưng ngài đã tìm được cách giải thóat, và đạt được trạng thái giác ngộ hòan tòan. Hành động giải thoát không chỉ tạo ra lợi lạc cho bản thân ngài mà còn tạo lợi lạc cho tất cả chúng sinh, bởi vì tất cả chúng sinh đều có thể giác ngộ - điều này chúng ta gọi là “ Tính Phật ” nó là bản tính tự nhiên trong tâm thức của chúng ta.

Đức Phật yêu thương chúng sinh và dạy cho chúng sinh cách thức để giải thóat khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ. Điều ngài đã dạy chính là Pháp, Pháp là tất cả mọi điều. Pháp chỉ cho chúng ta làm thể nào để tâm thức thoát khỏi mê hoặc và nghiệp chướng. Ý thức cái chết là nguồn năng lượng mạnh nhất giúp chúng ta thực hành tốt lời dạy của Đức Phật.

Bây giờ chúng ta hãy xem cách thức mà chúng ta có thể bắt đầu  chuẩn bị cho cái chết của chúng ta. 

Hoạt động
Phật Sự

Trợ Duyên

    Thống kê

    Tổng lượt truy cập7298158
    Đang truy cập122
    logo footer

    CHÙA HẢI QUANG
    71/13 NGUYỄN BẶC (Khu Chợ Phạm Văn Hai ), P.3, Q.Tân Bình,TP. HCM
    Điện thoại: 08.3.842.0597 - 08.3.991.6689
    Bản quyền thuộc về Chùa Hải Quang