Những bài dịch

Bài Tựa Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo ( tiếp theo )

                                                                                                                                                                                                    Tâm Lực dịch


Triệu Phụng Lang tân tri đăng châu quân kiêm quản sự nội khuyến nông, kỵ đô úy.
… Lăng Già bạt A Bảo Kinh trước Đức Thế Tôn đã nói “ Kinh này vi diệu đệ nhất chơn thật liễu nghĩa cho nên gọi là phẩm Phật ngữ Tâm ”

Đến đời Tổ Sư Đạt Ma Ngài truyền lại cho Nhị Tổ và dặn: “ Có thể dùng “ấn tâm”, tổ tổ tương truyền , lấy làm tâm pháp” . Kinh này khó như sách y nhưng câu câu đều là lý, chữ chữ đều là pháp. Người đời sau đạt được tâm trí nhờ đó mà sáng suốt thêm. Như lăn viên châu trong chiếc mâm, cái mâm viên châu lăn đi không chỗ nào mà không có lăn đến, nếu đưa ra ý mới mà bỏ những điều học xưa vì cho là vô dụng, người như vậy không phải là người mất trí thì cũng là người điên mà thôi!
Gần đây, những người học đạo ( tu sĩ ) hoặc những Thầy ở các tông phái tùy tiện lược bỏ ý kinh. Có người vừa hiểu được hai câu Kinh một bài kệ thì vội cho là đã chứng Thánh. Nhưng thật ra họ chẳng khác gì người mẹ cùng với con trẻ vỗ tay cười giỡn. Ngược lại tu sĩ về thiền cho vui miệng. người có địa vị thì vì danh tiếng còn người địa vị thấp thì vì lợi dưỡng. nhưu dòng sông Hoàng Hà rộng lớn kia, không chỗ nào mà nó không chảy đến, Phật Pháp cũng rộng lớn vi diệu như vậy. Phật giống như vị lương y tài giỏi ở thế gian không cần sách vở trao ngay toa thuốc dùng để trị bệnh, không nào không chữa tánh hay đến khi có người gặp bệnh liền đoán biết người bệnh sống hay chết. Còn những người học đạo ngày nay thì không bằng với sự hiểu biết của người xưa và cũng không xứng để nói cùng vớ người xưa. Người đòi thường có một cách nhìn sai lệch, có được một tí công đức đã vội so sánh với người xưa, cho là Kinh khó không cần học mà cũng hiểu. há không phải sai lầm Kinh Lăng già nghĩa lý rất sâu mầu, từng chữ, từng lời được cổ nhân lựa chọn kỷ lưỡng, người đọc một câu cũng không hiểu hà huống bỏ văn mà hiểu nghĩa, quên nghĩa mà hiểu liễu tâm ư! Vì vậy , nên Kinh này vắng bặt ở đời bị bỏ quên không biết bao lâu thế mà nó vẫn còn.
Thái Sư, Thái Bảo nhạc toàn tiên sinh. Trương Công , Đạo An dùng tâm rộng lớn đắc được giác tánh thanh tịnh.
Vào giữa niên hiệu Khánh Lịch tôi từng làm ở đất Trừ Châu. Một hôm tôi đi vào một Tăng xá bỗng thấy Kinh này, cầm trong tay tôi có cảm giác như được lại vật cũ, mở sách ra chưa hết mà nghiệp chướng nhiều đời đã tiêu hết, nhingf kỹ từng nét biết rõ ràng là nét bút của tôi, tôi vui mừng khôn xiết từ đó ngộ nhập, thường dùng bốn câu kệ làm mở đầu của Kinh để khai sáng tâm yếu.
Thức tôi, mới hôm nào đến nhà chơi mà nhờ đây đã 30 năm rồi. Vào tháng 2 năm nay, Tôi đến Nam Đô gặp công ở chỗ làm việc. Bây giờ Công đã 79 tuổi những huyễn mộng của cuộc đời đều đã thấu rõ hết, trí huệ càng thêm sáng suốt, viên mãn và thức tôi cũng đã già, trăm ngàn ưu tư, sầy muộn đều nguội lạnh. Công cho tôi là người có thể dạy nên mới đưa Kinh này và còn đưa 30 vạn tiền để ấn tống Kinh này ở vùng Hoài Giang nhưng Kim Lão, Phật Ấn Đại Sư – Liễu Nguyên nói: “ Ấn tống Kinh thì hữu hạn còn nếu viết hoặc in thành sách thì vô hạn”. Thức tôi vì đó ( Nguyên liễu ) mà viết sách. Rồi Nguyên Liễu sai người hầu là Hiểu Cơ đi đến Tiền Đường tìm thợ giỏi để khắc bản rồi dùng làm của Thường Trụ.

Ngày mồng chín tháng 9 năm thứ tám

Niên hiệu Nguyên Phong.

Hoạt động
Phật Sự

Trợ Duyên

    Thống kê

    Tổng lượt truy cập7300097
    Đang truy cập45
    logo footer

    CHÙA HẢI QUANG
    71/13 NGUYỄN BẶC (Khu Chợ Phạm Văn Hai ), P.3, Q.Tân Bình,TP. HCM
    Điện thoại: 08.3.842.0597 - 08.3.991.6689
    Bản quyền thuộc về Chùa Hải Quang