Những bài dịch

Bài Tựa Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo

 

      Triều nghị đại phu, trực long đồ các quyền giang Hoài Kinh chiết đẳng, Lộ Chế, Trí Diên Phàn kiên phát vận phó sư thượng hộ quân, tứ tử, kim ngũ đai. Trưởng Chi kỳ soạn.

      Chi Kỳ thường khổ tân vì Kinh Lăng Già khó đọc, lại khó tìm được bản hay. Nhân lúc đến Nam Đô, Trì gặp thái tử Thái Bảo, Trí chính và Trương Công biếu tôi quyển Kinh này. Nhưng Mi Sơn Tô Tử Chiêm ( Tô Đông Pha ) lại chính tay sao chép quyển Kinh này và cho khắc bản đem làm của thường trụ ( Chùa ). Chùa Kim Sơn, Ngài Kim Sơn trưởng lão là đại sư Phật Ấn_Liễu Nguyên, đem quyển Kinh này đến gặp tôi.
Chi Kỳ tôi vì đó mà nói: “ Những lời Đức Phật đã nói ra, hàng đệ tử ghi chép lại tổng cộng gồm 12 bộ Kinh ( Khế Kinh, trùng tụng, thọ ký, cô khởi, vô vấn tự thuyết, nhân duyên, thí dụ, bổn sự, bổn sanh, phương quảng, vị tặng hữu, luận nghĩa ). Số Kinh sách ấy nhiều đến 5000 quyển ”. Vào thời kỳ chánh pháp đang lưu hành, có người vừa được nghe qua nữa bài kệ hay một câu Kinh liền được ngộ nhập ( đắc đạo ) thì nhiều vô số, không thể tính đếm được. Cho đến thời kỳ tượng pháp và mạt pháp sau này vì cách Phật quá xa nên những người học Phật mới chìm đắm trong văn tự, chẳng khác nào vào biển đếm cát vậy. Họ mù mịt chẳng biết được thể chân như.
     Thế rồi, có một vị Tổ Sư xuất hiện, Ngài liền chỉ phương pháp cho mọi người tu hành: “ Trực chỉ nhơn tâm kiến tánh thành Phật ”. Ngoài ra, Ngài không chỉ dạy gì khác. Thế mà những cử chỉ, hành động, lời nói ngài bất chợt nói ra , thì các bậc thượng căn, thượng trí liền mục kích được ( tu hành đắc đạo ). Vì vậy mới có chuyện thiền sư vân môn mắng Phật, thiền sư Dược Sơn dạy người không cần tụng Kinh đều là ý này vậy. Cho nên bỏ Phật mà gọi là thiền, lìa nghĩa mà nói đây là huyền. cho nên người học Phật cứ hủy báng thiền, còn người tránh né nghĩa thì cứ tôn sùng huyền. Hai hạng người này hoàn toàn không đúng mà họ lại không biết. Vì họ chẳng biết tướng ấy là dụng. Vả lại, thiền là một trong sáu phép lục độ của Bồ Tát, do đó Thiền đâu khác gì Phật. Chi Kỳ tôi cho là: Thiền từ Phật mà có, huyền từ nghĩa mà ra, nên không thể lấy Phật bỏ Thiền, chọn huyền mà bỏ nghĩa. Vì Phật, Thiền , huyền , nghĩa tất cả đều cận kề bên nhau ( như bóng với hình ) nếu lấy cái này bỏ cái kia thì sẽ lệch lạc.
       Lúc Nhiễm Cầu hỏi Khổng Tử: “ Có phải nghe đó ( điều nghĩa ) thì làm ngay không? ”
       Khổng Tử đáp: “ Nghe điều nghĩa thì làm ngay ” 
       Còn Tử Lộ hỏi Khổng Tử: “ Có phải nghe điều nghĩa thì làm ngay không ”.
       Khổng Tử đáp: “ Người còn cha và anh thì làm sao nghe đó mà làm ngay được. ( phải thỉnh giáo bậc đi trước mình sau đó mới làm, như thế mới tránh khỏi điều đáng tiếc xảy ra ).
Vì Nhiễm Cầu tính tình nhút nhát, rụt rè nên Khổng Tử khuyến khích ông ta. Còn Do ( Tử Lộ ) tính tình nóng nảy, háo thắng lúc nào cũng muốn thể hiện hơn người nên Khổng Tử nói vậy để kiềm chế lại….
       Vậy lời nói ấy đâu phải là tầm thường chứ! Nhưng cũng chỉ để cứu vãn cái sai lệch của họ mà thôi.
       Cái tệ của người học Phật ngày nay là chìm đắm trong văn tự, trói buộc trong ngữ nghĩa nên họ không thể nào thể hội được lẽ huyền thì phải dạy Thiền để cứu họ. Cái tệ nữa là họ cứ mãi dong ruỗi theo những lời phù phiếm vô bổ chỉ để bàn cãi cái khoái khẩu mà thôi. Những người như vậy thì không thể nào liễu nghĩa, thì phải nói Phật để cứu họ. Cả hai hạng như vậy mà cũng được cứu giúp. Như vậy, Phật Pháp thật là đầy đủ và hoàn thiện.
      Ngày xưa, khi Tổ Sư Đạt Ma đến Trung Quốc, ngài truyền tâm ấn cho nhị Tổ và nói: “ ta có bốn quyển Kinh Lăng già, nay trao cho ông. Đây chính là pháp môn tâm địa thiết yếu của Như Lai để khai thị tất cả chúng sanh ngộ nhập Phật Pháp ”. Đây cũng là Phật và Thiền đều truyền, huyền và nghĩa đồng trao vậy.

Thích Tâm Lực soạn dịch.

Hoạt động
Phật Sự

Trợ Duyên

    Thống kê

    Tổng lượt truy cập7300094
    Đang truy cập42
    logo footer

    CHÙA HẢI QUANG
    71/13 NGUYỄN BẶC (Khu Chợ Phạm Văn Hai ), P.3, Q.Tân Bình,TP. HCM
    Điện thoại: 08.3.842.0597 - 08.3.991.6689
    Bản quyền thuộc về Chùa Hải Quang